Tôi và Shirley Dương đứng bên hố hành hình hình thân   người quan sát cảnh tượng nghi lễ được ghi chép lại trên cách vách   tường, càng xem càng rùng rợn. Những hình khắc cổ xưa kia tuy chỉ là   những nét phác đơn giản, song lại sinh động như thật, nhìn chẳng khác   nào đang chứng kiến tận mắt nhưng người sống sờ sờ trước mặt bị lột da   róc thịt, từng nét vạch trong bích họa dường như đều đẫm máu. 
            
Tuy nhiên hiện thực mà chúng tôi buộc phải đối mặt còn tàn nhẫn   vô tình hơn cả nghi thức giết người trong tranh. Giờ đây, muốn tiến   hành nghi thức ấy, ít nhất cần phải có một người làm vật hiến tế, không   có linh hồn của kẻ hiến tế, cũng giống như không có không khí, nến không   cháy được. 
Qua hình vẽ thô phác giản đơn trên bích họa, có thể phân biệt   được rõ ràng "vật tế" và "thầy cúng". Cả quá trình cúng tế "xà cốt" đều   do hai thầy cúng thực hiện. Bọn họ mặc quần áo kỳ dị, đeo mặt nạ, đầu   tiên cố định một nô lệ lên vách tường, dùng dụng cụ sắc nhọn lột da nô   lệ từ đỉnh đầu, nhân lúc người nô lệ còn chưa chết hẳn, lại đặt người đó   vào rãnh đá hành hình trên mặt đất để giết chết, sau đó một "thầy cúng"   sẽ ôm vật hiến tế đã chết tiến vào đàn tế nơi có hai hồ nước, chỗ đó   mới là nơi cúng tế xà cốt, bất luận tiến hành nghi lễ theo phương thức   nào, đều phải ngâm người chết và mật Phượng hoàng vào hai hồ nước tương   ứng, dường như để tạo sự cân bằng nhằm duy trì sức mạnh nào đó. 
Rãnh đã và vách tường dùng để tiến hành nghi thức lột da giết   người, quả thực khiến người ta không nỡ nhìn lâu. Chúng tôi quay vào đại   sảnh nơi có hai hồ nước, chỉ thấy A Hương ngồi bên Minh Thúc ổm cổ tay   đứt khóc thút thít. Minh Thúc đôi mắt vô hồn, cúi đầu dựa vào tường.   Tuyền béo thì ngồi xổm trên mặt đất, đang đăm chiêu nhìn một cái bát   thủy tinh. Cậu ta thấy tôi và Shirley Dương đã trở ra, bèn vẫy gọi lại   xem. 
Chiếc bát thủy tinh trong suốt này tôi đã nhìn thấy lúc mới   vào, cũng không chú ý lắm, lúc này trong nó có chút cổ quái, mới lại gần   nhìn, lấy làm lạ nói: "Cái này trông hao hao đồng hồ đếm giờ nhỉ." 
Cái bát thủy tinh trông giống một vại nước loại nhỏ, một bên   gắn với núi ngọc, nhưng liền khít, không nhìn thấy mối nối. Không rõ đã   từ bao lâu, từ phía trên có một sợi cát thủy tinh mảnh mịn màu xanh sẫm   tuôn chảy xuống thành một đống nho nhỏ vun cao trong lòng bát. Tôi theo   dòng cát chảy ngước nhìn lên, thấy ở chỗ gắn vào thân núi có một bức   bích họa ác quỷ màu đen, nét mặt đã mờ nhìn không còn rõ nữa, nhưng có   vẻ hết sức giống cái ngữ "Đại hắc thiên" trong địa đạo. Cái bát thủy   tinh có dòng cát tuôn xuống không ngừng này là một chiếc đồng hồ cổ   chăng? Nó được đặt ở đây như vậy để làm gì? 
Tuyền béo nói: "Từ lúc mới vào, tôi đã phát hiện ra cái này bắt   đầu có cát chảy vào rồi, dựa vào khả năng giám thưởng cổ vật và cảm   hứng thẩm mỹ của tôi, có thể thấy vật này cũng có chút kỳ xảo đấy, đem   ra Phan Gia Viên chắc chắn bán được giá hời, hay chúng ta...  khuân về   làm đồ lưu niệm đi." 
Tôi đang hết sức ngờ vực, liền nhìn Tuyền béo lắc đầu, rồi lại   gật đầu, vẫn chưa biết nên làm thế nào, thì Shirley Dương đột nhiên nói:   "Có thể sau khi chúng ta vào đàn tế, đã vô tình chạm phải cơ quan nào   đó, và chiếc bát thủy tinh này đã trở thành một chiếc đồng hồ đếm ngược   thời gian, một khi cát chảy đầy mà chúng ta vẫn chưa hoàn thành nghi   thức, thì... " nói đoạn liền đưa mắt về phía bức bích họa ác quỷ trông   như một bóng đen kia. 
Tôi tức thời thông tỏ sự việc. Đúng rồi, đàn tế dưới lòng đất   này là thánh địa trong lòng người Ác La Hải, họ không dám tùy tiện đi   vào, và nếu như đến một thời điểm nào đó mà vẫn chậm trễ không tiến hành   nghi thức, thì "Đại hắc thiên" núi Kích Lôi từ địa đạo trắng sẽ lập tức   được thả vào đàn tế, mà chúng tôi vẫn còn chưa biết bóng đen kia rốt   cuộc là cái thứ gì. Hiện tại chúng tôi còn lại bao nhiêu thời gian? 
Với tốc độ chảy của cát và kích cỡ chiếc bát thủy tinh, có thể   đoán thời gian còn lại của chúng tôi không quá hai tiếng rưỡi đến ba   tiếng, và "nghi thức lột da giết người" tàn nhẫn kia bắt buộc phải hoàn   thành trong khoảng thời gian này. 
Đối mặt với chiếc đồng hồ tử vong đếm ngược chưa một giây ngưng   nghỉ này, tim chúng tôi bắt đầu đập nhanh hơn, dường như thứ chảy ra   không phải "cát thủy tinh", mà là những linh hồn không ngừng tuôn ra   khỏi xác. Shirley Dương nói thời gian vẫn còn dư dả, có điều nếu cứ nán   lại trong đàn tế ngây nhìn dòng cát chảy này chỉ càng khiến lòng sinh   hoảng hốt, chúng ta hẵng tạm rút ra cây cầu đá phía ngoài kia, bàn bạc   xem phải ứng phó với việc này như thế nào. 
Tôi và Tuyền béo đều có ý như vậy, bèn dắt theo A Hương và Minh   Thúc, tạm thời rời khỏi sơn động có đàn tế ác nghiệt kia, ngồi dưới pho   tượng đá gần cây cầu, ai cũng bận bịu với mớ tâm tư riêng của mình, rơi   vào trạng thái trầm mặc một lúc lâu. 
Cuối cùng vẫn là tôi mở miệng trước, dọc đường không ngừng tiếp   xúc với "quỷ động", "xà cốt", "không gian số ảo" cùng các loại truyền   thuyết tôn giáo chưa từng nghe nói đến, tôi dần dần có một khái niệm sơ   lược về Quỷ động không đáy, bèn nói những điều mình nghĩ cho Shirley   Dương nghe. 
Dân tộc Quỷ động trong thành Tinh Tuyệt gọi động không đáy có   chôn xà cốt là "quỷ động", còn người Ác La Hải lại không gọi như vậy, mà   gọi thẳng là "xà cốt". Những xương cốt này đến từ không gian số ảo,   tuyệt đối không nên hy vọng nó tồn trại trông thế giới thực của chúng   ta, còn động huyệt như vực sâu là ký ức trong lão của các hài cốt đó.   Người Ác La Hải cho rằng các thế giới đi theo một vòng sinh tử luân hồi,   sau khi thế giới này hủy diệt, sẽ có một thế giới khác sinh ra, tuần   hoàn triền miên không đứt đoạn, mọi thế giới đều là nhất thể, và trong   mỗi thế giới tiếp theo "xà cốt" đều sẽ hồi sinh. Người Ác La Hải thờ   phụng xà cốt bằng sinh mạng các vật hiến tế, bằng cách đó họ thực hiện   ước mong cũng được hồi sinh trong thế giới kia của mình. 
Nếu lý giải từ một góc độ khác phát hiện ra rằng truyền thuyết   về quỷ động và bí thuật phong thủy cổ xưa của Trung Quốc có những nét   giống nhau đến kinh ngạc, và gốc gác của phong thủy vốn không phải là đi   tìm "Long sa huyệt thủy hướng", mà nói rốt ráo chính là theo đuổi cảnh   giới "Thiên nhân hợp nhất". Thế nào là thiên nhân hợp nhất? "Thiên" tức   là thiên địa, thế giới; "nhân" tức là nhân loại, bao gồm các loại sinh   linh, sinh mệnh. Trong khái niệm "Thiên nhân hợp nhất", tất cả không hề   tồn tại độc lập, mà cùng chung một thể, là một chỉnh thể, nói theo lời   của Shirley Dương thì đó giống như "thuyết vũ trụ toàn tức" của đời sau. 
Lý luận của "Thiên nhân hợp nhất" nói rằng hai khí âm dương tuy   phân làm hai cực, nhưng vì vẫn chung một thể, nên vẫn có một điểm dung   hợp, điểm ấy chính là "long đan" của địa mạch rồng tổ, nằm sâu trong   lòng núi Côn Luân, là nơi sinh khí hội tụ, ngẩng đầu lên có thể nhìn   thấy các mạch thủy tinh trên đỉnh đầu, có mạch đã trở nên đen tuyền, có   mạch vẫn còn sáng lấp lánh; khi một long mạch chấm dứt tuổi thọ, một   long mạch mới sẽ xuất hiện, nên mới gọi là sinh tử giao hoán. Toàn bộ   thế giới này, e là chỉ có dưới Long đỉnh ở Kelamer mới có hiện tượng địa   chất hãn hữu này, là nơi "âm" và "dương" giao hòa, một vị trí giao thoa   trọng yếu, cho nên người Ác La Hải mới xây đàn tế ở đây. Tư duy của cổ   nhân tuy có vẻ hết sức nguyên sơ mông muội, nhưng nhận thức về vạn vật   trong tự nhiên của họ e là sâu sắc hơn người hiện đại chúng ta nhiều. 
Lời nguyền của Quỷ động không đáy, bất luận là thông qua virut   truyền nhiễm vào đôi mắt, hay đến từ lời oán nguyền của Tà thần, đều có   cách xóa bỏ trực tiếp nhất, hiệu quả nhất là đem xác chết hiến tế chịu   lời nguyền và mật Phượng hoàng thả xuống hai hồ nước trong long đan để   cắt đứt mối liên hệ bên trong. Bức bích họa trong đàn tế còn thể hiện   rõ, thông đạo này đã không chỉ một lần bị đóng lại. Khi thông đạo bị   đóng lại, Quỷ động và thành Ác La Hải ảnh ảo, kể cả những dấu ấn trên   mình chúng tôi tuy không mất đi, nhưng sẽ biến thành những sự vật thực   sự hiện hữu, cũng tức là sẽ không còn nguy hại nữa, cho đến khi nào nghi   thức cúng tế mới lại được tiến hành. Chỉ có điều, không thể nào hủy   hoại đàn tế này, bơi nếu làm điều đó, hình thế núi sông trong thiên hạ   sẽ chịu tác động rất lớn, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Tôi   nhìn lại thời gian, bất giác đã bàn bạc với Shirley Dương một tiếng   đồng hồ rồi, mà rốt cuộc chẳng có gì khác với kết luận lúc đầy, không có   một người hy sinh, mọi người đều sẽ chết. 
            
            Tuyền béo đứng bên cạnh hóng suốt, không nói chen câu nào, tuy   chưa hoàn toàn hiểu rõ sự việc cụ thể nhưng cũng biết được đại khái, bây   giờ mới lên tiếng: "Người hy sinh ấy hả, chẳng phải quá đơn giản sao?   Có sẵn rồi đấy thôi, hẹp hòi cóc quân tử, không độc đếch trượng phu... "   Nói rồi liếc Minh Thúc một cái, ý tứ rất rõ, lời bỏ ngỏ không nói cũng   hiểu: nếu cần người phải chết, không ai thích hợp bằng lão khọm Hồng   Kông, dù sao cũng do lão tự chuốc vạ, đã nói đến trăm ngàn lần bảo đừng   có theo chúng ta rồi mà cứ bám theo, huống hồ giờ óc lão đơ rồi, cộng   thêm tuổi tác lại cao hơn ta nhiều, Quỷ động nguyền thằng nào nhiều tuổi   hơn thằng ấy chết trước, cho nên mới nói giờ lão khọm cũng chẳng khác   thằng chết rồi là bao, chúng ta không phải nêu cao tinh thần nhân đạo   cách mạng đâu, nói theo kiểu của chúng ta, thì cái này gọi là xả thân   xuống địa ngục để cứu thế nhân thành chính quả đấy, rất đáng khen, rất   đáng mừng vậy. 
  
            A Hương nghe mấy lời lẽ đó, sợ xanh mặt, không khóc nổi, cứ ôm   chặt lấy Shirley Dương khẩn khoản cầu xin: "Chị Dương ơi em xin chị và   hai anh đừng giết cha nuôi em, trên đời này chỉ có cha em thương em   thôi, em không còn người thân nào nữa rồi!" 
  
            Shirley Dương khuyên cô bé đừng lo lắng, rồi bảo tôi: "Không   thể làm vậy được, anh biết tôi là người theo đạo, tôi thà để mình chết,   chứ không muốn làm việc vô nhân đạo. Tuy rất có thể bác Minh không sống   được quá tầm này ngày mai, nhưng nếu chúng ta hạ thủ giết bác ấy, thì   làm sao mà đối mặt được với lương tâm mình, Chúa dạy chúng ta rằng... " 
  
            Tôi nói với Shirley Dương: "Chúa của cô toàn nói những lời   không đâu, tôi chẳng buồn nghe đâu. Nhưng cô nói rất đúng, chúng ta lắm   lúc vì cuộc sống bức bách, phải làm một số việc có lỗi với đạo đức lương   tri. Việc khác không nói, riêng quy củ của nghề Mô kim Hiệu úy, cô cứ   đếm đi, việc nào có thể phạm ta đều phạm cả rồi, nếu ví đạo đức là một   lớp giấy dán song cửa, thì nó đã bị chọc thủng từ lâu rồi. Tuy nhiên   chuyện chọc một ngón tay, với chuyện chui cả người qua song cửa là có   khác nhau. Những việc độc ác ám muội kiểu này tôi cũng không làm được,   không xuống tay được." 
  
            Shirley Dương nghe tôi nói vậy mới cảm thấy yên tâm, bèn nói: "Nếu như bắt buộc phải có một người chết, thì tôi... " 
  
            Tôi biết trong việc tới Quỷ động ở sa mạc, từ đầu chí cuối   Shirley Dương đều nghĩ mình làm liên lụy đến nhiều người, trong lòng cứ   dằn vặt suốt, lúc này e rằng cô định chết trong đàn tế cho chúng tôi   sống sót. Thế nên tôi chẳng đợi cho cô nói hết, bèn vội ngắt lời, mọi   người đều nhìn cả vào tôi, tưởng rằng tôi có chủ ý gì khác. Lòng tôi rối   như tơ vò, nhìn vẻ mặt ngây dại của Minh Thúc, trong lòng không sao nén   nổi ý nghĩ giết người, nhưng lý trí vẫn cố ghìm lại. Các ý nghĩ xung   đột, rối rắm thành một mớ, sôi lên sùng sục, cảm giác đau như muốn nổ   tung cả đầu. Tôi nhìn lại đồng hồ, dòng thời gian chết chóc mảnh dẻ   không ngừng co ngắn lại. Thấy Tuyền béo đang tâng tâng "mật Phượng   hoàng" trong tay chơi, tôi bèn giật lại: "Cẩn thận kẻo rơi xuống cầu   đấy, dưới đó nước sâu, viên ngọc này mà chìm xuống thì đừng hòng có ai   trong chúng ta sống sót, có phải đồ chơi đâu chứ?" 
  
            Tuyền béo bất mãn nói: "Làm sao mấy người hôm nay tự dưng mềm   lòng thế? Quả thực là tôi thấy lão khọm Hồng Kông này giờ sống có khác   nào đày đọa, ngờ ngờ nghệch nghệch, trông mà xót hết cả lòng dạ. Hôm này   ta nhân cơ hội này, mau chóng giúp lão ta sớm thành chính quả mới phải.   Mà em Hương à, em đừng quyến luyến bố nuôi quá, em không để bác ấy chết   tức là đang kéo chân bác ấy đấy, lỡ hết việc của bác ấy ra, bỏ lỡ cơ   hội này là không có lại lần hai đâu. Nếu mai mới chết thì không còn là   chết vì cứu nhân độ thế nữa, thế thì chẳng thành chính quả được, có khi   kiếp sau bị đầu thai thành con gì gì thì sao. Vả lạ...  vả lại còn có   một nguyên nhân quan trọng nhất, các vị chớ quên, lão ta đã bị chấn   thương sọ não, ngớ ngẩn rồi, không còn biết gì nữa, thà cứ... " 
  
            A Hương nghe những lý luận của Tuyền béo, chẳng biết nói lại   thế nào, đang định khóc, đột nhiên nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Minh   Thúc nãy giờ vẫn im re: "Ái giời ôi...  đau quá đi mất, cái mạng già này   vẫn còn sống sao?" 
  
            A Hương thấy Minh Thúc hồi phục ý thức, vừa mừng vừa ngạc   nhiên. Lão có vẻ hết sức suy kiệt, ánh mắt rối loạn, nói rằng vừa nãy va   phải đá thủy tinh ở dưới đáy lớp mây, văng mất cả mũ leo núi, đụng phải   vật gì đó rất cứng, thế là không biết gì nữa, rồi lại hỏi đây là đâu. 
  
            A Hương kể lại tình hình cho lão nghe. Minh Thúc xoa đầu con   gái nuôi, thở dài một tiếng: "Chao ôi...  đứa con số khổ...  Anh Nhất   đâu rồi con? Bố...  bố có lời muốn nói với anh ấy." 
  
            Minh Thúc lại xin xỏ Shirley Dương và Tuyền béo lánh tạm đi một   chỗ đã. Hai người họ biết là lão này lại định nói về hôn sự của A   Hương, đành lui về phía sau mấy bước, Minh Thúc nước mắt nhạt nhòa bảo   tôi: "Thực ra từ khi nghe đến cái tên núi Kích Lôi là tôi đã chuẩn bị   sẵn tâm lý, lần này hình như bị nội thương rồi. Đó là ý trời, tất cả đều   là ý trời chú ạ! Nếu như không có một người chết, thì không ai có thể   sống sót rời khỏi đây...  thì thôi cũng phải chấp nhận số phận thôi...    song con bé Hương này, tôi vẫn không sao yên tâm được chú ạ, chú nhất   định phải hứa với tôi, sau này sẽ chăm sóc em nó cẩn thận!" Nói đoạn tay   lão yếu ớt nắm lấy bàn tay của A Hương, định bắt tôi nắm chắc bàn tay   ấy. 
  
            Tôi thấy lão có vẻ như chim sắp chết tiếng kêu ai oán, người   sắp đi lời nói chân thành, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót, bèn   nắm chặt tay A Hương, mồm lúng búng đáp: "Việc này bác cứ yên tâm, tuy   chưa chắc là tôi đã cưới em Hương, nhưng tôi sẽ mãi mãi chăm sóc cho   Hương như em ruột tôi, tôi được ăn cơm chắc chắn sẽ không để cho em   Hương phải húp cháo!" 
  
            Trong ánh mắt Minh Thúc lộ ra vẻ yên tâm khi được an ủi, muốn   bắt lấy bàn tay kia của tôi, trong giờ phút sinh tử ly biệt, lòng tôi   cảm động vô cùng, đang định đưa nốt bàn tay kia cho lão nắm, trong nỗi   thảng thốt xót xa bỗng thấy ảnh mắt lão khọm gợn lên một tia nhìn quái   lạ không dễ gì phát giác, tôi nghĩ phắt đến viên mật Phượng hoàng đang   cầm trong tay, trong đầu như có tia sét chạy vụt qua: "Mả thằng cha này,   diễn trò y như thật, định lừa ông Nhất nhà mày hả!" 
  
            Có điều phản ứng của tôi vẫn chậm nửa nhịp. Chỉ chưa đến một   giây, Minh Thúc đã đoạt được mật Phượng hoàng, xoay người lăn trên đất.   Tôi vội quăng A Hương ra, định tóm lấy hai chân lão, nhưng chỗ này gần   mép cầu quá, phía dưới là dải đá thủy tinh như mê cung gương kính, viên   mật Phượng hoàng có can hệ đến sự sinh tử tồn vong của cả đoàn rất có   thể sẽ bị rơi xuống cầu khi đôi bên giằng co. Tôi sợ ném chuột vỡ đồ   quý, nên không dám dùng lực, kết quả không vồ được lão. 
  
            Minh Thúc giống như một con khỉ già, bật khỏi mặt đất, giẫm lên   chiếc âu đá phía trước tượng người đá, nhảy hai phát leo tót lên đỉnh   đầu pho tượng, giơ mật Phượng hoàng lên nói: "Đứa nào dám động vào tao,   tao ném đi đây, cùng lắm chết cả với nhau. Thằng Nhất, thằng Tuyền, hai   thằng yểu mệnh chúng mày đừng tự cho mình thông minh, bắt Lôi Hiển Minh   tao phải chết thay cho chúng mày. Có mà nằm mơ, tao có việc gì chưa kinh   qua, lần nào chẳng là người sống sót cuối cùng. Mả mẹ chúng mày, đừng   hòng giết được tao nhé!"
 
  
 
 truyen sexhack game avatarzip full wap sachhinh sex depsms kutedaivietpda.comquyetdaik
truyen sexhack game avatarzip full wap sachhinh sex depsms kutedaivietpda.comquyetdaik 
 
 
  
    
