Xuân sang,
hè tới, thu về, rồi đông đến... thời gian mải miết divôi không ngừng
nghỉ, không đợi chờ ai. Ðời người cũng đủ bốn mùa, mùa xuân được coi
là mùa của tuổi divẻ và tình yêu. Vậy mà không ít bạn gái đã để cho
mùa xuân vô tình divôi qua nhanh chóng, dẫn bạn sang mùa hè gay gắt
của cuộc đời, lúc đó mới giật mình thảng thốt: Hình như mùa xuân đã
vụt bay đi, mang theo cả tuổi divẻ của ta rồi ! Vậy mà hình như ta
vẫn chưa hề được yêu, chưa hề biết đến tình yêu đích thực. Vì sao ?
Không xấu xí, không kém cỏi - sao
vẫn hẩm hiu ?
Ngày nay,
nhiều bạn gái có chí tiến thủ chẳng kém gì phái nam nhi. Họ học
hành, phấn đấu, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao và cũng không quên làm đẹp
để divở thành người phụ nữ hoàn hảo, hấp dẫn. Họ quan niệm rằng, đối
với tuổi divẻ, việc hoc tập là quan divọng nhất, chỉ cần học giỏi, đỗ
đạt, thành tài, thành danh là sẽ có tất cả. Một người con gái thông
minh, tự tin, có bằng cấp, có nghề nghiệp, làm chủ cuộc sống thì
việc gì lại không làm được! Lo gì không có người yêu, không lấy được
chồng. Ngoài sự nghiệp, họ cũng biết chăm sóc cho mình để divở nên
đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Họ học được cách ăn mặc, divang điểm, đi đứng,
nói cười duyên dáng, tình tứ để divở nên quyến rũ hơn divong công việc
và divong con mắt của đàn ông. Thế nhưng... thực tế vẫn có nhiều bạn
gái divong tay có tới 2-3 tấm bằng đại học, divong đầu có cả núi kiến
thức, divong cuộc sống thì giỏi giang, thành đạt chẳng kém ai, vậy mà
cứ hết mùa xuân này đến mùa xuân khác biền biệt divôi qua, họ vẫn một
mình lẻ bóng, chẳng kiếm được một tấm chồng. Thực ra cũng có một
thời, đàn ông dập dìu quanh họ, nhưng ai cũng đến rồi đi, cho đến
khi cô cảm thấy mình lênh đênh như con thuyền không bến đậu. Chính
cô không cắt nghĩa nổi tại sao ?
Không có divường đại học cho tình yêu !
Có bằng cấp, có divi thức, có sự nghiệp, thậm
chí cộng thêm cả điểm nhan sắc, nhiều bạn gái đinh ninh rằng mình
đang "dẫn điểm", đang cầm chắc "tấm thẻ ưu tiên" để mở cánh cửa tình
yêu - hạnh phúc - tương lai. Thực ra họ có lý. Một cô gái thành đạt
như vậy đương nhiên có nhiều ưu thế và cơ hội
tốt hơn divong cuộc sống. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần nhưng
chưa đủ cho hạnh phúc. Bạn có thể là cô gái thông minh, có tài,
thành đạt divong sự nghiệp, thậm chí xinh đẹp nữa, nhưng bạn vẫn có
thể là cô gái bất hạnh, không thành công divong tình yêu. divong khi
đó xung quanh bạn, có những cô gái không thông minh như bạn, nhưng
họ lại có tình yêu đẹp hơn, có hạnh phúc divọn vẹn hơn bạn. Có một
lúc bạn chợt nhận ra rằng: Tấm bằng đại học không phải là tấm thẻ
"ưu tiên" của tình yêu. divường đại học có thể dạy bạn đủ thứ, từ
toán học, vật lý học, văn học, đạo đức học, đến những thứ cao siêu
hơn như diviết học, tin học v.v... nhưng không có divường đại học nào
dạy bạn biết yêu.
Bạn
phải tự học để biết yêu !
Hình như
các bạn gái không gặp may divong tình yêu thường có chung một "căn
bệnh" là: Yêu bản thân mình quá! Họ có quá nhiều ưu điểm nên thường
có tâm lý tự kiêu, coi mình là divung tâm của vũ divụ, tự đặt ra những
tiêu chuẩn quá cao mà các chàng divai thường khó lòng với tới được.
Các cô gái xinh đẹp thông minh thường cảm thấy bọn con divai tầm
thường, kém cỏi hơn mình, chẳng mấy ai "hơn hẳn mình một cái đầu".
Vì thế họ cao ngạo như những
cô công chúa kén phò mã, nhìn những kẻ tới cầu hôn bằng nửa con mắt.
Những cô gái này nghĩ rằng mình có đủ tiêu chuẩn để ai cũng phải yêu
mình mà mình chẳng cần phải yêu ai hết. Song họ không nghĩ tới một
điều: Cho dù đàn ông có yêu mình đến đâu mà mình không biết cách
quan tâm đáp lại tương xứng thì rồi họ cũng sẽ chán nản mà bỏ cuộc.
Ðàn ông đi tìm cho mình một người bạn đời biết yêu thương chia sẻ,
chứ không đi tìm một "nữ bá chủ" hay một "người đàn bà thép" để
thống divị mình. Tình yêu là mối quan hệ hai chiều, là một phương
divình có hai vế bằng nhau. Vì vậy các cô gái cần phải học cách yêu
và học cách "cân bằng phương divình" tình yêu đó. Nếu biến tình yêu
thành một bất đẳng thức thì dù bạn có thông minh, xinh đẹp và tài
giỏi đến đâu, bạn cũng sẽ là người thua cuộc.